Hai cậu bạn này, họ ở trong thế giới của họ, chẳng thuộc về ai ngoài chính họ.

Nhưng trong thế giới điên cuồng của tôi, hai người bọn họ là của nhau, dù là ở kiếp nào, dù là ở vũ trụ nào, thì họ cũng sẽ tìm thấy nhau, và ở bên nhau thôi. Thế nên, cứ mỗi lần định viết truyện nhảm về hai người bọn họ, dù là lúc đầu định nhẩm tính sẽ viết fic angst, để hai người bọn họ cuối cùng không đau khổ đến chết đi sống lại thì cũng sẽ là xót thương day dứt tiếc nuối cả đời, nhưng cuối cùng vẫn chẳng lần nào có đủ can đảm để viết.

À thực ra là không nỡ viết.

Bởi hai người bọn họ trong thế giới của tôi, lúc nào cũng phải có được một cái kết thật đẹp, thật hạnh phúc, và hạnh phúc của người này chỉ người kia mới có thể đem lại. Bất kể là ai khác, dù toàn mỹ đến đâu, tôi cũng sẽ thấy không xứng.

Nhưng thực ra ích kỷ như vậy, áp đặt như vậy cũng chỉ có thể bất lực mà để trong lòng, để nó gặm nhấm chính mình thôi. Bởi lẽ họ rốt cuộc cũng đâu có thuộc về tôi. Còn việc họ ngoài đời, có thuộc về nhau hay không, canh bạc của niềm tin này là điều tôi thực muốn dùng hết thảy chấp niệm trong lòng nhưng đến cuối cùng lại chẳng dám đặt cược. Muốn ích kỷ cho họ, nhưng dựa vào đâu mà có quyền ích kỷ?

Đến cuối cùng, dù điên cuồng cách mấy cũng vẫn không thể vứt bỏ lý trí.
Thật may, ở thế giới ngoài kia họ vẫn đang ở bên nhau, vẫn thương nhau như trước nay vẫn vậy. Như thế cũng đã thấy đủ rồi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s