Hai cậu bạn này, cùng tuổi với tôi, cũng là những idol đầu tiên mà tôi theo chân ngay từ những ngày đầu ra mắt. Cảm giác có lẽ chính là họ và tôi, cùng nhìn nhau mà trưởng thành. Họ nhìn fan của họ, tôi nhìn họ của tôi.

Những cậu trai trưởng thành sớm của tôi ơi, thương nhiều lắm, như cách các cậu thương nhau vậy đó. Vốn đã định thương nhau để đó, hai cậu làm idol JB và Junior cho thật tốt, còn tôi, vẫn sẽ thương hai cậu trai Im Jaebum và Park Jinyoung của hai người cho thật nhiều, nhưng thương bao sâu chỉ mình tôi thấy, như trước nay vẫn vậy. Nhưng rốt cuộc lại quyết định viết, chắc có lẽ tại tôi sợ, nỗi sợ của mọi đứa fan đã đang và sẽ còn thương idol của họ thât nhiều, đó là một ngày bản thân vì bộn bề mà quên mất họ, bản thân vì dễ dãi mà cho phép mình dùng “bộn bề” làm cái cớ để biện minh.

Góc nhỏ này sẽ là nơi lưu giữ niềm tin của tôi vào thứ tình cảm chẳng thể đặt tên giữa hai cậu trai này, và chắc cũng sẽ là nơi sau này giúp tôi nhớ, à, thì ra mình đã từng thương họ thật nhiều.

Advertisements